Sau một chuyến đi xa cuối tuần, trở về TP HCM lúc kim đồng hồ đã nhích dần sang 12h khuya, tôi than thở với anh bạn đồng hành: "Nhức mỏi ê ẩm hết cả mình!". Một nụ cười thật sành điệu thoáng qua khóe miệng, anh bạn đề nghị luôn: "Có gì khó. Tui cho ông một chầu massage!".
Tôi ái ngại, thời gian gần đây cũng đã có dịch vụ xông hơi - massage hoạt động suốt 24 giờ, nhưng chỉ nằm ở trung tâm thành phố, không lẽ từ một quận ngoại thành lại chạy ngược vào hay sao? Lại cái nụ cười sành điệu ấy, nhưng có vẻ bí ẩn hơn: "Ối dào, ông âm lịch quá. Bây giờ ông cứ về nhà tôi nằm, bảo đảm 5 phút sau có một em xinh tươi đến massage cho ông ngay!". Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn anh bạn bấm số ĐTDĐ mà có cảm giác như đang bấm nút phi thuyền bước vào một cuộc phiêu lưu kỳ lạ ở xứ sở thần tiên nào đó!
Anh bạn tôi là doanh nhân tương đối thành đạt, nên biết rất nhiều của ngon vật lạ mà cánh nhà báo ít tiền như tôi chẳng thể nào biết được. Nhiều lần, thấy anh bạn vỗ ngực tự thán: "Riêng trong lĩnh vực ăn chơi, tui không bao giờ cho phép mình amatuer!", tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy nể nang. Riêng cái món massage tại gia thì sự "khai nhãn" của anh bạn khiến tôi phải mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên.

Nghe theo lời anh bạn khôn lanh, tôi mới nằm xuống nệm chưa kịp ấm chỗ thì đã thấy một cô gái gõ cửa phòng: "Chào anh, em tên Lan, hân hạnh được phục vụ anh!". Ôi giời, sao lại có người đẹp ngọt ngào thế nhỉ? Tôi vẫn còn ngẩn ngơ thì Lan đã nhảy vọt vào toilet, và cũng nhanh như cắt, Lan trở ra với bộ trang phục của một nữ kỹ thuật viên massage.
Bằng động tác điệu nghệ, Lan gỡ đến mảnh vải cuối cùng trên thân thể tôi và bắt đầu những kỹ thuật xoa bóp. Sẽ là dối trá, nếu tôi nói tôi không có cảm giác đê mê. Thậm chí bàn tay mơn trớn của Lan còn làm cho tôi thấy một suất massage 120 phút sao mà trôi qua mau quá. Lan bảo: "Anh bạn của anh chỉ yêu cầu dịch vụ từ A đến Y, còn muốn Z thì anh phải gọi dịch vụ khác!". Tôi chấp nhận đoạn kết ấy một cách mãn nguyện!

Khi Lan đi rồi, anh bạn cười khề khề: "Quá OK phải không! Chỉ cần 400 ngàn thôi, có một em chân dài đến tận nơi massage, bất kể giờ nào!". Dù trời đã gần sáng, nhưng nhìn thấy trong mắt tôi còn nguyên sự tò mò, anh bạn liền bật laptop lên và nhấp chuột vào một trang web: "Đây, có hàng trăm cô gái hành nghề massage tại gia, tự giới thiệu rất chi tiết. Ông liếc qua một tí cho bớt chất Hai Lúa!". Đúng là đi một… suất massage thì học được một sàng khôn. Trong giấc ngủ muộn màng và chập chờn hôm ấy, tôi vẫn bị ám ảnh bởi những ngón tay ve vuốt thâu đêm.
Những cô gái massage là ai? Vì sao họ chọn loại hình phục vụ này mà không vào làm ở những cơ sở massage chuyên nghiệp có bảng hiệu đàng hoàng? Cuộc sống của họ chỉ có những động tác nắn vai, ấn huyệt chăng? Nhiều, rất nhiều câu hỏi cứ bủa vây tôi.
Theo chỉ dẫn rành mạch của anh bạn, thì các cô gái hành nghề massage tại gia không chỉ "rao hàng" trên mạng mà còn "rao hàng" trên báo in. Không cưỡng lại được sự hiếu kỳ, tôi mua tờ báo M chuyên về giao dịch các mối quan hệ làm ăn. Đây rồi, mục "Kết bạn", trong 14 người đăng tin thì có… 13 cô hành nghề massage.

Vài dòng ngắn ngủi thôi, nhưng đều hết sức ấn tượng. Ví dụ: "Hân, nhân viên massage, ngoại hình dễ nhìn, cao 1m62. Mong làm quen với các bạn gần xa. ĐT 098XXX" hoặc "Phương, kỹ thuật viên massage, da trắng, nặng 47 kg. ĐT 090XXX…, miễn nhắn tin, tiếp nhận cuộc gọi 24/24h". Tôi đắn đo và gọi cho cô gái tên Nhung với lời tự giới thiệu "20 tuổi, xinh xắn, vui vẻ, cao 1m60".
Sau một hồi chuông điện thoại lảnh lót, một giọng nói cũng lảnh lót vang lên: "Em là Nhung đây!". Tôi thăm dò hơi bị thẳng thắn: "Anh muốn massage!", Nhung trả lời sòng phẳng hơn tôi tưởng tượng: "Anh đang ở đâu? Nếu khu vực quận B.T. thì 300 ngàn, còn quận khác thì 400 ngàn vì em phải trả tiền xe ôm!". Tôi bày tỏ sự lúng túng chưa bao giờ massage tại gia, Nhung cười khanh khách: "Có gì đâu anh. Bây giờ anh cứ đến đường B.Đ.T., thuê bất kỳ khách sạn nào, rồi gọi cho em. Giá phòng 2 giờ 90 ngàn!". Chuyên nghiệp đến thế là cùng.
Tôi đến đường B.Đ.T., quả như lời Nhung, hàng chục khách sạn và nhà nghỉ nằm san sát nhau. Tôi tấp xe vào khách sạn H.H,. người phục vụ hỏi ngay: "Anh đi một mình, chắc gọi massage phải không?", tôi ngượng ngùng gật đầu.

Người phục vụ vừa đưa chìa khóa phòng vừa… tiếp thị: "Các cô massage đều ở trọ xung quanh khu vực này. Hôm nào anh cứ đến đây, em gọi hàng tuyển cho. Anh được thư giãn mà em cũng được mấy đồng huê hồng!". Tôi đành hứa đại, dù chẳng biết bao giờ trở lại.
Tôi vào phòng không phải đợi lâu, một cô gái hiện ra sau tiếng gõ cửa: "Em là Nhung đây!". Vẫn những động tác như cô Lan đã từng làm, Nhung thoăn thoắt thay đổi trang phục nhân viên massage, rồi thoăn thoắt những ngón tay ve vuốt. Do đã có một chút kinh nghiệm, tôi có dịp tìm hiểu về cái nghề massage tại gia, qua những thông tin từ Nhung.
Theo tâm sự có vẻ thật lòng của Nhung, cô từng làm việc trong spa, nhưng không chịu nổi sự quản lý hà khắc của người chủ và sự ăn chơi không rõ ràng tiền "boa" nên xin nghỉ. Bắt chước vài đồng nghiệp đi trước, Nhung sắm bộ đồ nghề massage và "rao hàng" trên báo cũng như trên mạng. Trung bình mỗi ngày Nhung có hai khách, thu nhập tạm ổn và… thoải mái. Nhung than thở: "Tụi em chỉ có khách gọi sau 10h đêm thôi, anh ạ! Ban ngày tụi em ngủ dài để lấy sức đến tối làm việc!".
Nhung cho biết, cái nghề massage tại gia cạnh tranh dữ dội lắm, nên không có chuyện… hai cô nhân viên massage ở chung nhà. Lý do khá đơn giản: "Trong 10 cuộc điện thoại gọi đến, chỉ có 1 cần dịch vụ, còn lại là gọi đùa. Cho nên, ở chung nhà dễ bị cuỗm mất khách quen!".

Tôi thổ lộ đọc được thông tin của Nhung trên báo, cô chia sẻ: "Báo đâu có in dịch vụ của tụi em, nên phải in ở mục Kết bạn. Mỗi lần in mất 15 ngàn. Cách vài ngày em in một lần! Em không làm đến Z nên chỉ đủ sống thôi. Những cô làm đến Z thì giàu lắm. Anh cứ thử tính coi, làm đến Z thì đâu cần đấm bóp gì, mất tối đa là 30 phút thôi, được 500 ngàn, mỗi đêm có thể kiếm 5 hoặc 6 khách dễ dàng!". Khi tôi trả tiền, không biết bộ dạng tôi khả nghi hay thân thiện mà Nhung "khuyến mãi" một điều bí mật: "Trên tờ báo sáng nay anh đọc ấy, hai cô M và N in phía dưới em, đều có làm đến Z!"
Xã hội càng phát triển, thì loại hình dịch vụ tại gia càng nảy nở. Có cơm hộp giao tận nhà, thì cũng có massage tận nhà. Tất nhiên, khách hàng đều là những đàn ông độc thân, chứ ai dám gọi các cô gái massage đến nhà khi bà vợ nằm bên cạnh.
Khi trời tối chuyển về khuya, những ngọn đèn thành phố hắt những ánh vàng hiu hắt, thì các cô gái massage lại hồi hộp chờ tiếng chuông điện thoại. Vì hoàn cảnh này hoặc hoàn cảnh khác, họ hành nghề mà không có chứng chỉ hành nghề. Bàn tay của họ cũng có kỹ năng xoa bóp đấy, nhưng không được bảo đảm giá trị vật lý trị liệu mà thôi. Họ hành nghề giữa ranh giới mong manh "bán nghệ" và "bán thân" với bao nhiêu nhọc nhằn và tủi nhục.
Có một câu chuyện lỡ làng, tôi được một cô gái massage tại gia kể lại mà tôi cứ xao xác nghĩ mãi . Chuyện rằng, Ngọc là một cô gái massage được một khách quen là người đàn ông đứng tuổi chiếu cố. Cứ hai ba ngày thì Ngọc lại đến biệt thự của người đàn ông lúc nửa đêm để massage với thù lao thường gấp đôi.
Là một cô gái có nhan sắc nên Ngọc cũng có được một chàng trai theo đuổi. Quen nhau được nửa năm, thì Ngọc đồng ý đi ăn cơm cùng bố mẹ của chàng trai. Sự đời trớ trêu, bố của người yêu Ngọc chính là người đàn ông đứng tuổi vẫn gọi cô đến ngôi biệt thự. Ánh mắt xấu hổ của Ngọc và ánh mắt tẽn tò của ông bố không giấu được chàng trai kia. Anh ta truy vấn và Ngọc đã thú nhận. Sau khi hứng chịu những lời mắng nhiếc cay nghiệt của người yêu, Ngọc bỏ nghề và quay về quê trong sự đau khổ chấm hết một mối tình không có hậu.

Có bao nhiêu cô gái massage nữa, sẽ có hoàn cảnh giống như Ngọc? Tôi không dám đoán và cũng không nỡ hình dung con đường tương lai không mấy sáng sủa của họ. Anh bạn tôi có rất nhiều số điện thoại của các cô gái massage tại gia, khi cần chiêu đãi bạn bè hay đối tác thương mại, anh đều gọi họ đến.
Tuy nhiên, điều anh bạn tôi phát hiện sâu sắc hơn những câu nói bông phèng thường ngày của chính anh ấy: "Mỗi lần trả tiền, tui thấy ánh mắt của các cô gái massage cụp xuống, tội nghiệp làm sao!". Phải, trong dòng xoáy mưu sinh vất vả hôm nay, không ai muốn quăng mình vào chốn nhơ nhớp. Các cô gái massage cũng vậy, họ gắng gượng chống chọi với cơm áo, và tôi tin họ cũng gắng gượng chống chọi cám dỗ để không phải ngả từ "bán nghệ" sang "bán thân".
Làm sao tôi và mọi người vô tâm khẳng định, sau những đêm mỏi mệt đấm bóp cho thiên hạ, các cô gái massage được trở về nhà trọ với giấc ngủ bình yên? Hình như tôi vẫn nhớ mang máng rằng, một trong hai cô gái đã massage cho tôi là Lan và Nhung đã nói một câu đại ý: "Nếu em có chồng, thì ngày nào em cũng massage cho chồng em!". Đấy là một ước mơ vừa giản dị vừa xa xôi.
Khi tôi ngồi viết những dòng này, thì thành phố cũng đã vào khuya. Có cô gái massage đang hì hục làm hài lòng khách hàng, mà cũng có cô gái massage đang sốt ruột chờ tiếng chuông điện thoại. Ôi, những ngón tay vuốt ve thâu đêm để đắp đổi ngày mai! Ôi những ngón tay vuốt ve thâu đêm để kiếm tiền gửi về quê nuôi thân nhân nghèo túng! Ôi, những ngón tay vuốt ve thâu đêm mà không thể ru chính mình một giấc ngủ ngon!





0 nhận xét:
Đăng nhận xét